Buổi sáng sớm thức dậy với không khí khác hẳn cái không khí ngột ngạt tại trung tâm Thành Phố. Cái lành lạnh thoáng qua làm tôi giật mình nhận ra mình đang chìm trong giấc ngủ khá sâu sau buổi sinh hoạt không đều đặn. Từng tia nắng nhẹ nhàng và yếu ớt còn trốn sau những đám sương mù, vẫn còn muốn đùa nghịch trên sườn đồi phía xa xa. Từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua cửa sổ đang hé mở mà lướt qua khuôn mặt tôi. Mở mắt thức dậy tôi khẽ đánh mắt sang phía bên cạnh thì không thấy chị Vân đâu nữa. Đoán chắc chị chỉ quanh quẩn đâu đó trong khu nhà vì vậy tôi cũng không mấy bận tâm mà đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn và vệ sinh cá nhân buổi sáng. Không biết các bác như nào chứ sáng nào thằng cu em của em nó cứ muốn chào cờ buổi sáng làm công việc giải quyết nỗi buồn hơi khó khăn 1 xíu.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong tôi tìm chị quanh khu nhà không thấy đâu. Đi vào khu nhà bếp thì thấy 1 mảnh giấy chị để lại.
“Xin lỗi em nhé! Đêm qua chị thức dậy mở điện thoại thấy bà ngoại nhắn tin do bé bị sốt nên chị sẽ quay về nhà xem bé như nào. Thấy em ngủ ngon chị cũng không muốn đánh thức em. Sẽ bù đắp cho em sau nhé <3!”
Sau khi đọc xong dòng chữ có hơi hụt hẫng thì tôi cũng lấy lại ý thức đang lơ đễnh vội lấy điện thoại nhắn tin cho chị hỏi thăm xem có vấn đề gì không.
Rồi tôi cũng thu dọn đồ đạc và gọi cho bên lễ tân Resort để trả phòng và quay lại trung tâm thành phố.
Sau 40p lái xe thì tôi cũng quay trở lại cái thành phố với không khí ngột ngạt này. Liếc nhìn đồng hồ thấy mới có gần 10h vẫn còn khá sớm nếu về nhà giờ lại loanh quanh 1 mình cũng buồn. Không biết làm j tôi đánh xe chạy vòng qua quán cafe quen thuộc.
Dừng xe trước cửa quán thấy xe của tôi thằng bé nhân viên niềm nở chào đón tôi:
– Anh zai cả tuần nay mới thấy.
Tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời:
– Uh dạo này cũng hơi bận.
– Dạ anh bỏ xe đó em đánh vào cho.
Vào trong quán tôi vẫn gọi 1 ly nâu đá như mọi lần.
Vừa nhâm nhi ly cafe vừa lướt facebook cho đỡ buồn thì chị nhắn tin tới.
“Nhóc nhà chị không sao chỉ sốt nhẹ thôi, làm chị lo hết hồn”
Đọc dòng tin nhắn xong tôi cũng thấy nơi chị thuộc về vẫn là gia đình. Liệu mình đang làm đúng hay sai. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi tôi cũng mặc kệ, dù đúng hay sai thì tình cảm này là thật không cần biết đúng sai.
“Vâng, không sao là tốt rồi hi” – tôi trả lời tin nhắn của chị.
“Em đang ở đâu?”
“Em đang ở quán cafe X”
“Lại là quán đó hả, cafe uống nhiều không tốt đâu. Xong về nhà nghỉ ngơi đi nhé hôm qua mệt rồi đó ha ha” – Nói rồi chị thả 1 chiếc icon tinh nghịch.
“Ok c” – Tôi cũng trả lời chị rồi lại tiếp tục công việc lướt facebook của mình.
Sau một quãng thời gian khá lâu thì thấy bụng cũng đói, tôi liền thanh toán rồi ra về. Ra tới quầy thanh toán tôi thấy một bóng dáng khá quen thuộc chắc chắn là người quen dù chỉ nhìn thấy ở sau lưng. Vội lấy điện thoại ra chụp nhanh một tấm rồi thanh toán ra nơi đậu xe.
Leo lên xe chưa vội đi tôi mở điện thoại ra và nhìn lại bức ảnh vừa chụp. Chắc chắn đây là người quen nhìn từ độ dài tóc và màu tóc không lệch đi đâu được. Định gửi cho người đó để xác nhận xem có đúng không nhưng rồi nghĩ lại như thế có hơi vô duyên nên tôi bèn xóa bức ảnh đó rồi đánh xe đi ăn trưa.
Xong xuôi đâu đấy về lại căn nhà của mình tôi thì mắt đã díu lại không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ tôi đành nên giường đánh một giấc để lấy lại sức mai thứ 2 đầu tuần nên cũng muốn có một khởi đầu sung sức.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Vân tại nguồn: http://truyensextv1.com/co-giao-van/
Đang đắm chìm trong giấc ngủ thì có tiếng rung điện thoại khiến tôi bừng tỉnh, vớ điện thoại thì thấy thằng bạn bên nước ngoài gọi hỏi thăm các thứ các kiểu. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 21h, trời ạ mình ngủ kỹ quá… Sau 1 hồi nói chuyện với thằng bạn kít ăn ngủ cùng bên nước bạn thì tôi cũng đi tắm cho thoải mái con người.
Đúng là sau khi vận động quá sức chả khác các vận động viên bứt tốc như thế khiến cơ thể cũng dãn cơ khá nhiều mà cơ giãn của các vận động viên toàn cơ tay, cơ chân, còn tôi thì cơ hông vận động nhiều nhất.
Khá đói nên tôi oder đồ ăn đêm về để ăn chứ đêm cũng ngại ra ngoài. Trong lúc chờ đợi thì lại check tin nhắn xem chị có nhắn tin không thì thứ chờ đợi tôi đó là sự hụt hẫng “Không có gì cả”.
Sau khi đồ ăn tới và ăn xong do vừa ngủ khá nhiều vì vậy tôi cũng không buồn ngủ nữa lại mò ra chiếc PC để gặp anh em bằng hữu của tôi. Nhiều người suy nghĩ rằng là thầy giáo, cũng không phải ít tuổi mà vẫn đắm chìm trong những con Game như vậy là thế này là thế kia. Nhưng bản thân tôi thì thấy, đó không phải là thứ gì đó mà có thể đánh giá con người khác mỗi người có một đam mê khác nhau. Hơn nữa tôi cũng ít bạn bè, thực ra là không muốn có bạn bè ngoài đời thực vì bạn bè thực tế toàn lợi dụng nhau, có thì chúng nó chơi với mình, không có thì chúng nó cũng không tìm mình. Sau khi đi nước ngoài về khiến tôi càng khép mình với bạn bè. Còn những người bạn trực tuyến kia, họ không biết tôi là ai, không biết tôi như nào có thể thoải mái mà tâm sự không lo chuyện này chuyện kia.
Đắm chìm khá lâu thì tôi cũng liếc đồng hồ thấy 3h sáng mới ối zời ôi chứ. Mai 7h đi làm mà 3h rồi vẫn còn ngồi đây… Thấy vậy nhanh chóng kết thúc và ra giường nằm cố ngủ, vớ điện thoại mới thấy một loạt tin nhắn từ chị.
Mở tin nhắn điều khiến tôi cũng như thằng em tôi bất ngờ là trong đống tin nhắn đó có một bức ảnh mà khiến tôi thức tới sáng mất.
Chị gửi cho tôi một bức ảnh chụp nơi thầm kín của chị với chiếc quần lót ren chữ T khoe trọn chiếc mu Lồn vẫn đang hơi sưng đỏ của chị. Nhìn kỹ tôi có thấy cả một chút nước nhờn đang bám trên mặt ren quần lót. Kèm theo bức ảnh là dòng chữ:
“Chiếc quần này mua dành riêng cho tình yêu ngắm”
Trời ạ giết người không giờ là 3h sáng đó má bình thường nó là liều thuốc an thần, chữ đau đớn. Nhưng thời gian này, không gian này nó khác gì một liều thuốc độc đâu cơ chứ.
“Lạy người giết tôi đi!!!” – Tôi rep.
Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại đó là một kiệt tác của tạo hóa, phải nói là 101/100 điểm, chiếc lồn không lông, mép lồn vẫn còn sưng đỏ mà còn rỉ nước (khả năng vừa mặc vừa nghĩ tới chụp ảnh sexy) đã thế chiếc quần ren lại không thể che đậy được hết khiến nó mập mờ ảo ma lazada. Một từ duy nhất “Kiệt tác”. Đúng là mầm mống của tội ác là đây chứ đâu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô giáo Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex cô giáo |
Tình trạng | Update Phần 18 |
Ngày cập nhật | 25/03/2024 12:35 (GMT+7) |