– Phong… đi lấy xe đi.
– À ừ, mà hôm nay tính đi đâu mà lấy xe?
– Đi Nguyễn Huệ!
– Vậy đi bộ cũng được, đi xe mắc công kẹt nữa đó!
– Ừ ừ, vậy đi!
– Khục…
– Làm gì đó, cười Ngọc à?
– Bậy, tại ho nên thế đó?
– Phải không, ho sao giống cười vậy?
– Có đâu, làm gì phải cười chứ?
– Hừm, liệu hồn Phong đấy!
– Hai đứa đi chơi vui vẻ, nhớ về trễ nhen!
Rời khỏi nhà với lời chúc nửa đùa nử thật của dì vú, tôi cùng nàng dạo bước trên con đường đã trở nên quen thuộc đối với tôi mỗi khi đến nhà nàng.
Hôm nay mùng 3 là ngày tết chính thức cuối cùng trước khi chuyển sang mấy ngày phụ kéo dài nên đường phố giờ này bắt đầu đông nghẹt, xe cộ nối đuôi nhau “chơi rồng rắn lên mây” dài như bất tận ở cuối đường, phải khó khăn lắm tôi với Lam Ngọc mới lách ra khỏi hàng xe đó để vòng ngược về đường hoa Nguyễn Huệ.
Nhìn cảnh xe tập nập thế này, quả thật chỉ có đi bộ là cách đi chơi tết hợp lí nhất, cứ nghĩ đến cảnh phải hít khói bụi từ dòng xe thế này thôi cũng muốn choáng rồi huống hồ chi là phải chờ cả chục phút đồng hồ vì kẹt xe.
Lách khỏi dòng xe đang kẹt cứng, bọn tôi bắt đầu vào khu đường hoa lớn nhất thành phố. Cũng như năm trước, năm nay nó cũng rực rỡ với đầy đủ các loại hoa nhiều màu sắc kèm theo đó là những dãy hoa được uốn éo tỉ mỉ để thành nguyên hình con rồng, đặc trưng cho năm mới.
Tuy nhiên thật là thiếu sót nếu như không kể đến nhưng cô gái mặc áo dài truyền thống đi du xuân, trong dịp tết như thế này, không khó để tôi có thể nhìn thấy những tà áo dài đỏ chót thướt tha quanh những cụm hoa đẹp nhất để chụp cho mình những thướt hình kỷ niệm dịp cuối năm.
Nhưng thú thuật, nói về khoảng mặc áo dài và gương mặt thuần chất, chắc chỉ có Hoàng Mai mới có thể đáp ứng được.
Mà thôi gạt chuyện ấy qua một bên, tôi vẫn ung dung cùng nàng tiếp tục đi dạo ngắm cảnh tết.
Lần này, khi đi ngang qua khu có nhiều đứa cùng trang lứa, tôi bỗng thấy nhột, đúng hơn là cảm thấy ngứa ngáy khắp cả người, đó không phải là do tôi ở dơ, mà là vì xung quanh có rất nhiều đứa đang để ý đến bọn tôi, đa số toàn là con trai với cặp mắt chẳng thể khó chịu hơn được.
Mãi cho đến một lúc sau khi để ý kĩ tia nhìn của bọn nó, tôi mới phát hiện ra nguyên nhân của những cặp mắt thiếu thiện chí này. Sự việc cũng chẳng có gì to tát lắm, tất cả đều bắt nguồn từ chiếc áo xanh rêu mà bọn tôi đang mặc, nhìn kĩ lắm thì mới có thể nhận ra điểm khác biệt về chất liệu vải, nhưng chỉ cần giống màu thôi thì cũng đã đủ để cụm từ “áo cặp” len lỏi vào suy nghĩ tiêu cực của tụi này rồi.
– Phong, con rồng kia nhìn đẹp quá nhỉ?
Bỗng dưng Lam Ngọc quay sang gọi giật làm tôi giật mình chỉ kịp hỏi lại:
– Hả? Sao?
– Phong có đi ngắm cảnh không vậy, toàn chú ý đâu đâu!
– Không phải đâu, tại người ta cứ nhìn mình hoài đấy thôi!
– Nhìn à, ừm Ngọc cũng có cảm giác vậy, mà sao thế nhỉ?
– Thì tụi mình mặt áo giống màu, người ta lại tưởng…
– Tưởng gì?
Tự nhiên, tôi khựng họng không nói được, toàn bộ máu trong người đều dồn về tim khiến nó đập liên hồi như máy, mặt mày đỏ ké lên. Ấy thế mà Lam Ngọc lại càng hỏi dồn:
– Sao, Phong định nói gì?
– Thì…
– Hử?
– Thì…
– Sao?
– Thì giống cặp tình nhân chứ sao?
Cuối cùng trước sức ép như vũ bão, tôi cũng phải buộc miệng nói ra. Cứ tưởng tôi lại bị nàng đấm cho một phát vì tội dại mồm nhưng không. Nàng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, trái lại nàng chỉ khẽ cười, hai má nàng đỏ hay lên hòa vào dãy hoa đỏ rực phía sau lưng làm tôi chẳng thể phân biệt được đâu là hoa đâu là đôi má bầu bĩnh của nàng cả.
– Phong cũng cảm thấy thế sao?
Trong một khoảnh khắc nàng cúi mặt xuống, tôi bỗng nghe thấy nàng nói thầm một câu gì đó mà nghe mãi tôi mới có thể mường tượng ra được, nhưng nhanh chóng sau đó nàng vội ngẫn mặt lên trả lại sắc thái lạnh lùng ban đầu:
– Thì kệ người ta chứ, Phong quan tâm làm gì?
– Nhưng nhìn thế thấy khó chịu lắm, cứ muốn đấm cho tụi nó một phát!
– Thiệt tình Phong chẳng thay đổi tý nào! Bộ không thích thế sao?
– Hả?
– Hả cái gì, đi chơi tiếp thôi!
Chưa kịp để tôi hoàn hồn, nàng lại kéo tôi đi giữa dòng người du xuân mặc cho ai có ngó, có dèm pha nhưng nàng vẫn giữ chặt tay tôi. Cảm giác lúc đó khó tả lắm, nó cứ chộn rộn trong tim, chạy rần sang cánh tay rồi dừng lại ở bàn tay khiến nó dần xiết lấy bàn tay của Lam Ngọc, xiết đến nỗi tôi có thể cảm giác được hơi ấm từ bàn tay nàng và cả nhịp đập của trái tim nàng nữa, thật là một cảm giác khó tả…
Đi dạo được thêm một lúc, chúng tôi dừng chân tại một bồn hoa hình đầu rồng vàng chóe. Lúc này, đôi chân của tôi đã mỏi nhừ, cổ họng khát khô, chắc chắn Lam Ngọc cũng cảm thấy thế, vậy nên tôi đứng phắt dậy:
– Ngọc khát không để Phong đi mua nước nhé?
– Thôi không sao đâu, phiền Phong quá!
– Hề hề, cứ ngồi đây đợi Phong một tí!
Tôi chạy nhanh đi để Lam Ngọc không kịp phản ứng.
Được một lúc tôi liền sà vào hàng nước gần đó để mua nước giải khát.
Những dịp tết như thế này thì đương nhiên giá không thể thấp được, lựa chọn mãi tôi cũng chọn được chai trà xanh được cho là rẻ nhất, 15 nghìn.
Nhưng mua nước mà không mua đồ ăn thì lại thấy thiếu, cứ như mua rượu mà không mua mồi vậy, thế nên tôi liền tạt qua phía đối diện mua luôn hai bịt bánh trán trộn cầm hơi cho đỡ đói.
Vậy là đi tong gần 50k của tôi chỉ trong chưa đầy 10 phút, tuy là có xót thiệt nhưng nghĩ lại thì cũng chả thấm tháp là bao với những gì Lam Ngọc đã mang lại cho tôi, thế nên tôi cứ ung dung xách hàng về mà trong lòng phới phới vô cùng.
Tuy nhiên khi đang trên đường về chỗ Lam Ngọc, tôi bỗng thấy từ đằng xa một bóng người đang đứng gần chỗ nàng, đó có vẻ là một cô gái vì tôi thấy có thấp thoáng tà áo dài hồng tím nhìn rất duyên dáng.
Để quan sát rõ hơn, tôi thập thò tiền gần đến khóm mai tứ quý cách đó không xa để quan sát tình hình.
Đây chắc là người quen của Lam Ngọc, hai người cưới nói khá lâu nhưng nếu nhìn kĩ thì đây không phải là nụ cười thiện ý thông thường, nó giống cười đểu nhau hơn, và cả cuộc nói chuyện này nữa nó trông giống như đấu khẩu nhiều hơn là nói chuyện bình thường.
Mãi một lúc sau khi tà áo dài đó quay mặt bước đi, tôi mới có thể nhìn kĩ được gương mặt của người đó. Ngay tức khắc cả người tôi run lên lạnh băng khi nhận ra đó chính là con bé Noemi, nó đang mặc một chiếc áo dài tuyệt đẹp và đang du xuân như bao người khác. Đúng thật là may mắn cho tôi khi quyết định đi mua đồ ăn thay gì ngồi nghỉ mệt với Lam Ngọc, nếu không thì chắc đã có một cuộc chiến nảy lửa xảy ra rồi. Nhưng quan trọng hơn hết là Lam Ngọc đã nói gì với con bé Mi lúc nãy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/10/2018 03:38 (GMT+7) |