Em ngồi bấm muốn nát cái ruỳ mót ra mà chẳng có chương trình nào hay cả, toàn là phim hàn xà bất với cải lương thôi. Chán nản thế là em đóng cửa bế quan nằm thiền (ngủ). Đang ngủ ngon thì thằng Lỳ khều khều em dậy.
– Lỳ: Anh hai, anh hai dậy ăn cơm kìa. Anh hai dậy đi.
Em lồm cồm ngồi dậy.
– Em: Oápp… Ba mẹ về chưa?
– Lỳ: Về lâu rồi. Lên trên nhà bà luôn rồi.
– Uầy, sao đi sớm vậy.
– Sớm mới lạ í, anh hai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
– Mấy giờ rồi? – Mặt em ngơ ngác.
– 20H47 rồi. – Nó giơ chiếc đồng hồ điện tử của nó lên.
– Ơ, nhanh vậy. Chẳng trách nãy giờ đói kinh khủng. – Em vừ nói vừa xuất chuồng à nhầm xuống giường đi lấy cơm ăn.
– Cơm em dọn ra sẵn rồi đó hai, ăn xong thì hai tự xử nha. Em đi ngủ trước đây. – Nói xong nó phi lên giường ngủ luôn.
Em xuống ăn sơ sơ được mỗi hai tô cơm xong đứng nhìn đống bát đĩa chưa rửa mà phát ngán luôn. Bỗng trong đầu em nảy ra một ý. Em cất giọng gọi:
– Lỳ ơi, Công ơi ra đây anh biểu.
– Em ngủ rồi.
– Em cũng ngủ rồi. – Hai thằng nó trả lời vọng ra.
– Ngủ say chưa?
– Dạ rồi. Say lắm luôn.
– Ngủ mà trả lời được à, ra đây anh bảo.
Hai đứa nó xị mặt xuống rồi bước ra khỏi giường đi một mạch xuống bếp rửa bát luôn. Hầu là ngày nào ba mẹ không có nhà là hai thằng đó được em giao cho trọng trách rửa bát. Mình làm anh mình có quyền mà hehe (có bác nào giống em không?).
Người ta nói “căng da bụng chùng da mắt”, thế mà em ăn muốn nứt bụng ra rồi mà giờ vẫn chẳng cảm thấy buồn ngủ tý nào cả. Thế là em dắt xe đi dạo một lát nhưng vừa dắt xe ra tới cửa thì em lại đổi ý. Gió lùa vào từng cơn lạnh teo tờ rym. Em cất xe rồi leo lên chiếc giường thân yêu. Em nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, một phần là do em vừa ngủ một giấc từ chiều đến giờ. Một phần là vì em vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Mới đi học được có một tuần mà đã dính vào mấy vụ đánh nhau liên tiếp, rồi suy nghĩ đến nhỏ rồi tưởng tượng ngày được giả làm bạn trai của nhỏ. Tuy chỉ là giả nhưng mà trong lòng em thấy vui vui thế nào ấy. Chẳng lẽ em đã thích nhỏ rồi sao? Chắc không đâu.
Rồi em lại nghĩ đến bọn thằng Nhật chắc sẽ thù mình lắm, bọn nó sẽ không để yên cho mình đâu. Rồi một đống suy nghĩ cứ vây quanh em rồi thế là em khò khò luôn lúc nào không biết.
Sáng hôm sau em không bị gọi dậy bằng tuyệt chiêu sư tử hống của mẹ em nữa vì ba mẹ em lên nhà bà chưa về. Nhưng hôm nay em vân phải dậy sớm để lo cơm nước cho mấy thằng nhóc.
Ăn uống xong xuôi thì em dọn dẹp rồi đưa lũ nhóc đi lễ với học giáo lý nữa. Đưa bọn nhỏ đến nhà thờ xong em cũng lởn vởn đi dạo vài vòng.
Những tia nắng ban mai yếu ớt rọi qua những tán cây đang dang tay đón nắng, những chú chim đang nhảy nhót cất tiếng hét à nhầm tiếng hót đón chào bình minh. Trên đường là những cặp nam nữ đang nô đùa nở nụ cười tươi thắm, còn có những em bé đang tung tăng đi lễ. Trên vỉa hè thì lâu lâu có vài cụ đang khoan thai tập thể dục dưỡng sinh.
Đi dạo chán chê rồi em mới chịu mò về nhà. Nhưng về đến nhà thì em cũng chỉ biết cắm đầu vào chơi trò con rắn săn mồi trong chiếc điện thoại đập đá của em hoặc là dí mắt vào cái ti vi. Em đang ngồi mở tivi xem ca tun thì điện thoại em reo.
– Bê lô, gọi gì đấy Thông? – Em bắt máy.
– Chuẩn bị đi đá banh nè mày, tao mới bắt được kèo này. Hehe.
– Hay, mày được đấy. Mấy giờ đá?
– 10H sáng nay lên sân TG. Mà giờ mày chuẩn bị bôi son trát phấn đi là vừa. – Nói xong nó cụp máy luôn Nghe câu đó mà em muốn cầm cục đá tương cho nó phát đi lượm răng luôn quá, em trông manly thế này mà lại đi bôi tro trát trấu à quên bôi son trát phấn lên mặt à. Em thay bộ đồ đá banh mang số 33 mà chẳng biết cái màu này của đội nào nữa, năm ngoái bọn trong xóm rủ nhau may một bộ đồ để đi đá cho nó hoành tráng. Mặc dù em ít đi với bọn nó nhưng cũng cố móc heo ra để may một bộ. Mặc xong bộ đồ thì em mặc thêm cái quần dài nữa chứ mặc mỗi cái quần đùi ngắn mà chẳng khác nào mặc chíp đi ra đường cho con gái hàng xóm nó chiêm ngưỡng à.
Xong xuôi thì em đạp xe xuống nhà thằng Thông gọi rùm beng. Gọi khô cả cổ họng thì nó mới thấy mặt nó. Nó dắt xe ra trước mặt em cười khì khì. Em ghét mặt tặng cho nó một cú trời giáng vào đầu, thằng con ôm đầu:
– Thông sao mày đánh tao, đau muốn lủng đầu luôn rồi này. – Thằng Thông lạu bạu.
– Em: À… Ờ… tại tao mới bôi son trát phấn xong nên tâm trạng không được tốt lắm. Đang tiện tay đánh mày cái cho đỡ ấy mà. Hehe. – Em cười đểu trêu ngươi nó.
– Em: Mà bọn kia đâu hết rồi mà giờ này chưa thấy tăm hơi đâu vậy?
– Thông: Thằng Thọ đang thay đồ, còn bọn kia đang trên đường. – Thằng Thông vẫn ôm đầu mặt hằm hằm nhìn em.
– Thế mà mày hối tao cho cố vào, làm tao tưởng đang đá luôn rồi ấy chứ.
Hai thằng em đang nói chuyện bỗng có tiếng con gái vang lên sau lưng.
– Đức ơi! – Giọng nói nhí nhảnh này thì em cá chắc là nhỏ chứ chẳng ai vào đây.
Nghe tiếng gọi em quay đầu lại xem thì đúng là nhỏ thật. Nhỏ mặc chiếc quần jean dài với cái áo T – shirt trắng bó sát người làm đường cong parabol hiện lên. Nhỏ để tóc đuôi gà, miệng nở nụ cười tỏa nắng làm thằng Thông mắt chữ “@” miệng chữ’O’, còn em thì đạo hạnh cao hơn nên miễn nhiễm.
Nhỏ chạy đến chỗ em.
– Nhỏ: Chào bạn, hì – Nhỏ gật đầu chào thằng Thông rồi quay sang em – Đức đang chuẩn bị đi đá banh hả?
– Em: Ừ, đi chơi thôi chứ Đức có biết đá đấm gì đâu.
Thằng Thông thì đứng nhìn nhỏ như kiểu lần đầu gặp gái không bằng ấy.
– Nhỏ: Cho Linh đi xem với nha. – Nhỏ nghiêng đầu mắt hấp háy, mỏ thì chu chu ra, tay thì lay lay cánh tay của em.
Cho dù là thanh niên cứng đến đâu gặp cảnh này cũng nhão luôn.
– Thông: Được chứ, được chứ. – Thằng Thông lau tau.
– Nhỏ: Thiệt hả? – Nhỏ quay qua thằng Thông.
– Thông: Dĩ nhiên rồi. – Thằng Thông vỗ ngực (lép xẹp) ra oai.
– Nhỏ: Cảm ơn bạn nha. Hihi. – Nhỏ cười với thằng Thông một phát mà thằng Thông đứng hình luôn.
– “Hầyzz, dại gái là đau *ái đấy con trai, mày cứ dại cho cố vào rồi mai mốt mày biết nhá.” – Em than thầm trong bụng chứ nói ra là nhỏ làm thịt em mất.
– Đức ơi! – Hai chữ này nghe quen quen, nhưng giọng nói này thì không phải của nhỏ.
Theo quán tính em quay lại xem thì nhỏ Nguyệt đang mặc cái quần jean ngắn (hơn cả cái quần đá banh của em nữa) khoe cặp giò trắng phau lại còn dài nữa chứ, thêm một chiếc áo thun trắng bó sát người nữa làm cho em suýt thiếu máu mà chết.
Nhỏ Nguyệt bước đến chỗ em.
– Nguyệt: Đức đi đá banh hả? – Câu này em nghe cũng quen quen nè.
– Em: Ừ, thằng Thông rủ thì đi cho vui thôi.
– Nguyệt: Vậy cho Nguyệt đi xem với nha. – Nhỏ Nguyệt nghiêng đầu hỏi.
– “Hâyzz, hai nhỏ này hình như có kịch bản từ trước hay sao ấy”. – Em nghĩ thầm trong bụng.
– Thông: Thôi mày đi làm gì, ở nhà đi. – Thằng Thông với nhỏ Nguyệt là anh em họ nên nói chuyện thẳng thừng lắm.
– Nguyệt: Tui đang hỏi Đức chứ bộ, vô duyên. – Nhỏ Nguyệt nguýt dài rồi độp thằng Thông một phát.
– Thông: Thì tao đại diện cho thằng Đức, Đức nhỉ? – Nó hất mặt sang em.
– Em: Mày là chủ kèo thì tùy mày thôi, sao hỏi tao. – Em đẩy lại cho thằng Thông.
– Thông: Đấy thấy chưa, thằng Đức nó theo tao đấy nhá.
– Nguyệt: Anh Thông ơi, anh Thông ẹp giai, dễ thương của em ơi, cho em đi xem với nha. – Giọng nhỏ Nguyệt ngọt như mật làm em nghe muốn nổi hết cả da gà.
– Thông: Sao đổi mặt nhanh thế, hồi nãy ai nói tao vô duyên vậy cà? – Thằng Thông làm cao.
– Nguyệt: Giờ có cho em đi không? Nói nhẹ không nghe hả? – Giọng nhỏ Nguyệt vẫn nhẹ mà mặt thằng Thông tái thấy sợ.
– Thông: Ờ… Ờ… đi thì đi. – Thằng Thông ấp úng.
– Nguyệt: Vậy có phải dễ thương không. Hì hì.
Em với nhỏ thì đứng tròn mắt nhìn. Đợi thêm khoảng năm phút nữa là anh em đều đến đông đủ cả và bắt đầu lên đường. Nhưng rắc rối là ở chỗ này đây, cả nhỏ lẫn Nguyệt đều dành đi chung xe với em vì hai nhỏ này không đi xe.
– Nhỏ: Xin lỗi bạn, mình đến trước và Đức đồng ý cho mình đi xem trước nên mình đi chung xe với Đức, phiền bạn đi xe khác. – Nhỏ khẳng định chắc nịch.
– Nguyệt: Nhưng mà phải xem Đức muốn chở ai, đâu phải cứ đến trước là được đâu. – Nhỏ Nguyệt không chịu kém.
Hai người họ lườm nhau tóe lửa, còn bọn em thì tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên hai nhỏ chuyển hướng quay phắt qua em đồng thanh hỏi lớn:
– Giờ Đức chở ai? – Hai nhỏ này không biết có tập trước hay không nữa.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyensextv1.com/hanh-trinh-tuoi-tho/
Bỗng nhiên bị nhắc đến tên em giật thót người.
– Em: H… hả, sa… sao lại hỏi Đức. – Em lắp bắp.
– Giờ Đức muốn chở ai? – Hai nhỏ lại đồng thanh phát nữa.
Thằng Thông vỗ vai em một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm.
– Thông: Tao xin lỗi mày. – Thằng Thông giọng trầm xuống như kiểu đang đưa tiễn em về miền cực lạc vậy.
– “À, đúng rồi ha, không tại thằng Thông háu gái thì mình đâu lâm vào tình cảnh này chứ. Thằng bạn tốt, tý mày biết tay bố”. – Em lườm thằng Thông một phát sắc muốn đứt da mặt.
Bỗng trong đầu em nảy ra một ý tưởng. Em nhìn thằng Thông rồi nở nụ cười gian manh.
– Em: E hèm. Đức… không chở ai hết. – Em ngập ngừng rồi phán một câu làm cả đám sững sờ.
– Em: Linh đi với thằng Thông đi, còn Nguyệt thì qua thằng Quang chở kìa. – Em tiếp tục phân chia tài xế.
– Hưng: Ơ, ông Heo đang đèo tao mà mày. – Thằng Hưng phản bác.
– Quang: Thì mày qua kia đi với thằng Đức kìa. – Thằng Quang thấy gái là bỏ luôn thằng em.
– Em: Ừ, mày qua đây chở tao đi Hưng.
– Hưng: Sao mày không chở tao?
– Em: Vậy giờ mày chở tao hay đi bộ? – Em hếch mặt hỏi.
– Hưng: Mày… mày nhớ đấy bưởi. – Mặt thằng Hưng tức lắm.
Hai nhỏ thì nhìn nhau “hứ” một tiếng rồi quay mông à nhầm quay mặt đi về phía hai thằng tài xế mà em chỉ định. Còn mặt hai thằng đấy thì phởn khỏi nói rồi, đạp xe lên dốc ù ù mà hình như bọn nó không thấy mệt hay sao ấy. Chẳng bù cho thằng tài xế của em, mới đi được nửa đường đã thở hồng hộc đòi xuống dắt bộ.
– Em: Mày nhìn thẳng Thông với thằng Quang mà học hỏi kìa. – Em chỉ theo hướng thằng Quang với thằng Thông.
– Hưng: Đấy là sự khác biệt giữa chở một con bò với chở một con gái. – Nó giở giọng bố đời.
– Ý mày là sao? – Em tiến sát đến bẻ tay rôm rốp.
– Ấy ấy, tao nói thế thôi, ai hiểu sao thì hiểu. Hehe.
– Cộpp – Tiếng nắm đấm của em bị đầu thằng Hưng đập vào. – Đi lẹ đi, bọn nó tới nơi rồi kìa.
– Ui da… từ từ coi. Có ngon mày chở đi. – Thằng này quạu.
– Tao mà lái là cho mày đi bộ nhá.
– Ừ, tao đi bộ. Để xem thiếu quân bọn mày đá làm sao. Mà lại thiếu anh hậu vệ đẹp trai tài năng nữa chứ. – Nó xuýt xoa tự khen mình.
– Mày tỉnh lại giùm tao cái, lên cao quá rớt xuống đau lắm đấy. Haha.
– Hai thằng mày có nhanh lên không hả, sắp 10h rồi này. – Thằng Đại với thằng Tú hối.
– Ừ, tới liền.
Em với thằng Hưng vào tới sân thì thấy tụi nó khởi động gần xong rồi. Hai nhỏ thì ngồi hai bên khung thành (ngồi kiểu này thì bố con thằng nào dám sút đây trời). Em ra hàng ghế dự bị ngồi sau khi anh em bàn bạc và thống nhất với nhau.
Em đưa mắt nhìn sơ qua phần sân đối phương để quan sát tình hình. Nói chung bên đó cũng toàn là mấy thằng lèo khèo giống bên em nhưng kỹ thuật thì phải để xem mới biết. Bọn nó mặc bộ màu trắng sọc đen như kiểu áo tù ấy (em ít xem đá banh nên không biết). Đằng sau thằng nào cũng in mồn một dòng chữ:
– CAVE – FC – em nhìn mà buồn cười chẳng chịu được.
Rồi bỗng em thấy hai thằng tiền đạo với trung vệ quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi. Còn thằng thủ môn nữa, thằng thủ môn nhìn cũng quen quen. Em nheo mắt nhòm thì đập vào mắt em là thằng Toàn lớp trưởng lớp nhỏ. Vậy hoá ra thằng này là dân trên TB rồi, nghe nói dân trên đó lôm côm lắm.
Đột nhiên em cảm thấy chỗ mình ngồi hơi chật.
– “Quái, hồi nãy mình ngồi có một mình mà ta. Chả có nhẽ mình gặp ma”. – Em từ từ hít vào thở ra một hơi dài rồi đưa tay ra hai bên dò đường.
Hai bên tay em đều chạm vào hai vật thể mềm mềm.
– “Phù, không phải ma”. – Em thở hắt ra một cái.
– CHÁT CHÁT – Âm thanh khô khốc vang lên.
Cảm giác tê tê rát rát ở hai bên má ngay lập tức được các nơ ron thần kinh vận chuyển lên não với tốc độ bàn thờ.
– Đồ dê xồm, hứ. – Hai chất giọng còn kinh khủng hơn sư tử hống đồng loạt gầm lên đập vào hai bên tai em làm em xém lủng cả màng nhĩ.
Em xoay đầu qua bên trái nhìn thì thấy lưng nhỏ, quay qua bên phải thì thấy lưng nhỏ Nguyệt. Ngay lập tức não em lắp ghép tất cả các dữ liệu và đưa ra kết luận bảo em mau rời khỏi hiện trường. Em nhẹ nhàng hết sức đứng lên ghế rồi bước ra hàng ghế đằng sau để đào tẩu, nhưng em vừa đưa được chân trái ra thì:
– Đi đâu, ngồi im đấy. – Hai nhỏ đồng thanh làm em giật cả mình.
– ‘Hàyzzy, hình như hai nhỏ này có kịch bản từ trước hay sao mà cứ như kiểu hai trong một ấy.
Em lầm lũi ngồi vào chỗ mà toát hết mồ hôi hột, cứ thấp thỏm lo hai nhỏ này lâu lâu lại giở chứng cắn em nữa thì khổ. Hai nhỏ cứ ngồi im ỉm mà làm em càng sợ hơn nữa, lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Trận đấu bắt đầu, bên đội bạn giữ bóng trước. Tên tiền đạo số 10 dẫn bóng thoăn thoắt lao lên, ngay lập tức cũng có thêm hai tên chạy hai bên cánh yểm trợ. Thằng Thông chạy lên giành bóng, thằng kia giữ bóng khá tốt nhưng không thể đưa bóng qua được thằng Thông. Thằng tiền đạo số 10 thấy tình thế khá khó khăn nên lui về chuyền bóng cho tên áo số 21 đang bên cánh phải.
Tên này nhận được bóng liền dốc sức dâng bóng lên cao, nó tự bật tường qua mặt thằng Tú với thằng Đại dễ dàng. Khi gần đến vùng cấm địa thì nó đưa chân sút mạnh. Tên này nhìn tướng còm còm vậy mà đá mạnh phết. Bóng bay khá căng lao thẳng đến góc chữ a bên phải khung thành. Thằng Thọ bay người phá bóng, bóng bị đập vào tay thằng Thọ nên lệch hướng đập vào cột dọc rồi bật vào lại trong sân.
Thằng Hưng nhanh chân co giò sút bóng bổng lên chỗ thằng Thông. Thằng Thông nhảy lên đón bóng bằng ngực, bóng đập vào ngực nó cái ‘BỘP’ rồi rơi xuống chân nó. Thằng Thông khẽ nhăn mặt rồi xoay người dốc bóng lên. Ngay lập tức nó bị hai thằng hậu vệ chặn ngang trước mặt. Nó xỏ kim qua thằng thứ nhất rồi xoay người luồn bóng qua tên thứ hai làm cho hai tên đó ngơ ngác chả hiểu gì. Nó đứng trước vòng cấm địa co chân dứt điểm, tên thủ môn cũng khom người thủ thế.
Thằng Thông lấy sức sút nhưng chỉ là động tác giả, thật ra là nó chuyền cho thằng Đại đã chạy sâu vào vòng cấm địa từ hồi nào. Thằng thủ môn bên kia như biết trước được tình hình nên thằng Thông vừa chuyền là nó chạy cực nhanh lên cắt bóng. Thằng Đại với thằng Thông ngơ ngác nhìn nhau. Thằng thủ môn trực tiếp dẫn bóng lao lên (muốn thể hiện à?)
Ngay sau đó hai thằng tiền đạo cũng chạy theo yểm trợ. Kỹ thuật của tên này khá tốt, hắn dẫn bóng ziczac qua người thằng Hưng. Nhưng hắn phải dừng lại khi bị thằng Quang chắn đường vì kỹ thuật dính bóng của thằng Quang là ngon lành nhất xóm em rồi. Hai bên vật lộn một hồi mà thằng đó không tài nào thoát khỏi sự đeo bám của thằng Quang. Hắn đành chuyền bóng về cho tên số 10 ở cánh trái rồi hắn tăng tốc chạy lên đổi vị trí cho tên số 21 ở cánh phải.
Tên áo số 10 vừa nhận được bóng là cố vờn qua vờn lại rồi chuyền về tên số 21. Ngay lập tức tên số 21 co chân chuyền luôn lên cánh phải cho thằng Toàn. Thằng này giờ đây không có ai cản trở nên tung hoành dẫn bóng vào vòng cấm địa. Khi gần đến khung thành thì hắn tung cú sút khá căng bay thẳng vào góc phải khung thành. Thằng Thọ chạy lên đón bóng tưởng chừng rất dễ dàng nhưng không, bóng đang bay thẳng nhưng bỗng nhiên đổi hướng thành hình vòng cung vào thẳng góc trái khung thành.
– 1 – 0. Yeahhh – Thằng số 10 hết lớn.
Thằng Toàn đưa ngón cái lên chỉ xuống đất, mặt thì vênh lên cả tấc. Nó làm thế là ý gì nhỉ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hành trình tuổi thơ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 18/03/2019 11:38 (GMT+7) |