“Thế thì cố mà ăn uống vào, rồi sẽ nhanh khỏi thôi”
“Ý là, cô có thể giúp em chút ít được không, nếu được, sáng mai là em đi học được”
“Hả? Cô giúp? Giúp kiểu gì? Đi mua thuốc hay muốn ăn gì nữa hả?”
“Không cần đi đâu với làm gì cả, chỉ ở tại phòng này thôi”
“Gì, bậy bạ, ốm mà định làm gì”
“Không đâu, hết sức trong sáng và lành mạnh”
“Hừ, lại định bày trò gì nữa, nói nhanh đi để cô còn về”
“Nhanh thôi, em sẽ cố làm thật nhanh, ra được mồ hôi là được, bệnh sẽ khỏi”
“Thế thì đơn giản, đun 1 nồi nước rồi xông hơi đi là ra mồ hôi”
“Cách đó lâu và khó chịu lắm, em không làm cách đó bao giờ”
“Ủa, thế cách em định làm bây giờ trước kia đã làm bao giờ chưa”
“Chưa em mới nghĩ ra thôi”
“Mới nghĩ ra? Đùa tôi à”
“Nhưng em nghĩ nó sẽ hiệu quả”
“Hiệu quả cái sh. T…”
“Cô giáo cũng nói bậy”
“Từ đó không bậy lắm đâu, một từ biểu hiện cảm xúc thôi”
“Là cảm xúc gì”
“Phản đối. Mà thôi tự đun nước rồi đi mà xông hơi, tôi không rảnh, đi về đây”
“Em xin cô đấy, giúp em đi, nếu thành công, mai là em đi học lại được rồi, nghỉ hai hôm em sắp không còn biết gì rồi, nghỉ thêm nữa chắc khỏi thi quá”
“Này nhá, cứ nghỉ thoải mái đi, sinh viên có đứa nghỉ cả tuần đầy ra đấy, có sao đâu”
“Em muốn đi học lắm rồi, giúp em đi”
“Có vẻ chăm học quá nhỉ”
“Mỗi ngày nghỉ, nghĩ đến đám bạn đi học em thấy khó chịu lắm, cô giúp em đi”
“Dài dòng, lắm chuyện, cho 5 phút, nhưng cấm làm chuyện linh tinh, không thì nghỉ”
“5 Phút thì hơi ngắn, sợ không đủ hiệu quả”
“Đúng 7 phút, không thì nghỉ, nhanh tôi còn về, buổi tối gì đâu lắm chuyện bực mình”
“Vâng, vâng”
“Bây giờ làm kiểu gì”
Tôi ngồi tựa lưng vào đầu giường: “Cô lên đây ngồi trước em đi”
Mặc dù mặt cô khá căng thẳng, nhưng vẫn trèo lên giường và ngồi trước tôi, tôi vòng tay ra eo, kéo cô lại gần hơn.
“Làm gì vậy”
“Gần mới có nhiệt, chứ ngồi xa thế cũng vô ích”
Tay tôi lại kéo cô vào xích vào gần hơn nữa: “Cô thả lỏng, tựa hẳn vào người em đi”
Cô ngả người ra sau, cả tấm lưng cô áp vào phần thân trước tôi, mặt tôi rất gần gáy cô, hơi thở của tôi bắt đầu nóng dần, phả vào tai, vào cổ cô, tôi chắc chắn rằng cô Ngọc Lan có thể nghe thấy tiếng thở của tôi. Tôi kéo chăn, trùm kín hết phần cổ của cả tôi và cô Ngọc Lan.
Lúc này bầu không khí im ắng lạ thường, để xóa bớt không khí ngại ngùng này tôi hỏi cô mấy câu vu vơ:
“Hồi sinh viên cô có yêu ai không?”
“Không, yêu đương làm gì, tốn thời gian”
“Thế hồi đó chắc cô học giỏi lắm nhỉ”
“Không giỏi, giờ tôi được làm giảng viên chắc”
“À…”
“Sinh viên các anh, chỉ chơi bời là giỏi, suốt ngày chơi game, tán gái, thậm chí nhậu nhẹt… chả được cái tích sự gì”
“Em đâu có, chỉ một số sinh viên hư mới làm vậy thôi, chứ em ngoan mà”
“Ngoan? Hừ…”
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensextv1.com/len-lut/
Tôi dúi đầu lại gần cô hơn, gần đến mức chỉ cách da thịt ở phần gáy cô cỡ 1cm là mặt tôi chạm vào đó, tôi cố gắng hít thở sâu vào trong người hương thơm từ da thịt, từ tóc cô, thở ra những hơi nóng vào vành tai cô. Hình như cô Ngọc Lan cũng bắt đầu có phản ứng, người cô hơi vặn vẹo, đầu cô hơi cúi xuống, tránh hơi thở của tôi vào người cô…
“Này, nóng lắm, cứ thế này tí nữa mồ hôi ra ướt hết áo làm sao về được”
“Cái này dễ quá mà, cô chỉ cần cởi…”
“Cái gì, hay là thôi đi”
“Không sao đâu, cơ thể cô, cái gì mà em chưa nhìn chứ…”
“Đừng nói bậy”
“…”
“Nóng lắm, không chịu nổi đâu, cô về đây”
Tôi giữ chặt eo cô lại, không cho cô động đậy: “Cô đã giúp thì giúp cho chót đi”
“Nhưng mà nóng, không chịu được”
“Thì cô cởi”
“Hừ, thế cởi cái áo đang mặc ra”
“Để làm gì ạ”
“Cứ cởi ra đi”
Tôi miễn cưỡng cởi chiếc áo đang mặc ra, phần thân trên lộ ra, cô Ngọc Lan mặt hơi hồng hồng nhìn tôi.
Bỗng cô cầm lấy áo thun, trùm lên đầu tôi, dùng tay áo buộc lại với nhau trên đầu tôi, thành ra lúc này cái áo làm thành một cái che mặt khá hiệu quả, mặc dù áo không dầy đến nỗi che hết ánh sáng, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ khung cảnh trước mặt.
“Cấm động đậy linh tinh”
Tiếng sột soạt vang lên, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy cô đang từ từ bỏ áo và quần ra khỏi người, phần dưới tôi bắt đầu cứng lên nhanh chóng, chả mấy chốc đã đội quần, cứng ngắc.
Cởi quần áo xong xuôi, cô Ngọc Lan trở lại tựa lưng vào người tôi, nhưng lúc này chợt phát hiện bên dưới có chút biến hóa, cảm giác phần dưới chạm vào hông cô cô hơi giật mình, phần dưới của tôi sau mấy ngày ốm ỉu xìu, hôm nay có kích thích lớn nó liền lập tức chào cờ được ngay, người còn đang mệt mà thằng em lại ngóc đầu dậy hiên ngang rồi.
“Hay là nằm xuống đi, như này hơi bất tiện”
“Thế cô thích nằm trên hay nằm dưới”
“Gì chứ… ừm… nằm… nghiêng thôi”
“Trên dưới thôi, nằm nghiêng lấy đâu ra nhiệt”
Tôi bắt đầu nằm xuống chờ đợi. Sau một hồi lưỡng lự thì cô Ngọc Lan cũng nằm xuống, nhưng mà là nằm bên cạnh. Rồi nghiêng người sang trái, tôi đành vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cô, tôi ép chặt lấy thân người, toàn bộ cơ thể tiếp xúc với da thịt cô, lúc đầu cảm giác nó rất mát lạnh. Nhưng càng về sau, cả thân người cô nóng dần lên do bàn tay hư hỏng của tôi cứ xoa nắn lung tung, phần thân dưới ép chặt vào mông cô, đùi quấn vào đùi.
Nhưng tôi cảm giác vẫn chưa đủ “nhiệt” để khiến tôi có thể đổ nhiều mồ hôi, tôi hơi tách rời cô ra, hết sức nhẹ nhàng kéo dây buộc quần thun rồi nhẹ nhàng cởi nó ra, cô Ngọc Lan quay lưng lại với tôi nên không hề hay biết. Lúc này trên người tôi còn lại mỗi chiếc quần xì.
Tôi lại ôm lấy cô, lúc này tôi cảm giác cả người tôi và cô đều rất nóng, phần thân dưới tôi chạm vào mông cô, lần này còn mỗi chiếc quần xì nên tiếp xúc rất gần, 2 người chỉ cách nhau lớp vải mỏng. Tay tôi hư hỏng khám phá cơ thể cô.
“Đừng sờ linh tinh”
“Ma sát vào nhau mới sinh nhiều nhiệt cô ạ”
“Ưm, đừng”
Tay tôi đi từ bụng, lên bên trên xoa xoa ngoài lớp áo ngực, rồi lại đi ra xoa từ bắp tay đến từng ngón tay, rồi đi xuống dưới, vuốt ve cặp đùi mát rượi, chỉ chốc lát nữa thôi nó sẽ nóng lên, tràn đầy nước.
Bàn tay tôi từ từ mò lên chiếc quần lót mỏng manh, nó thật trơn, mềm, mỗi lần sờ vào phần đó là tôi vẫn còn hơn run run tay vì quá hồi hộp và kích thích, lách nhẹ vào bên trong tôi cảm nhận được những sợi lông mượt mà ở đó. “Đừng”.
Ting ting… tiếng chuông điện thoại vang lên… kéo tôi khỏi ảo mộng, cô Ngọc Lan ngồi dậy, kéo áo che mặt của tôi lên, để ngón trỏ lên miệng, ý là bảo tôi im lặng để cô nghe điện thoại. Tôi liếc qua màn hình, là anh Lâm gọi, không biết ổng gọi giờ này làm gì, tụt hết cả cảm xúc.
“Vợ nghe đây”
Vì tôi ngồi ngay cạnh cô nên nghe được tiếng anh Lâm trong điện thoại: “Vợ chưa về à”
Cô Ngọc Lan hơi lúng túng: “À… à… vợ sắp về rồi… dọn dẹp xong rồi, nhưng chuẩn bị đưa em nó đi mua thuốc, với ghé qua tạp hóa mua ít đồ, phải không Nguyên”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lén lút |
Tác giả | Khởi nguồn dục vọng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Truyện bóp vú, Truyện sex cô giáo |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 14/10/2021 22:33 (GMT+7) |