Cả đám cảm thấy mãn nhãn tuyệt đối, cũng bắt đầu nhìn quanh tìm chỗ ăn sáng. Mà chốn này làm gì có ai bán.
Anh Nhàn ngó tới ngó lui, không thấy ma nào quanh đó thì cười khổ, nói…
– Hình như người dân ở đây ăn sáng ở nhà không à.
– Hic. Chắc vậy rồi anh. Nãy anh nói không ăn sáng, em thấy bác chủ nhà có vẻ ngạc nhiên lắm. Chắc bác cũng biết thôn này không bán đồ ăn sáng rồi.
– Ủa? Vậy giờ sao anh?
– Hic hic… Em đói!
– Thôi, lên đường luôn đi mấy đứa. Chạy một đoạn nữa hy vọng tới thị trấn gì đó rồi ăn luôn. Chứ ban đêm còn đỡ, ban ngày ở lại nhà người lạ, ăn thêm một bữa sáng anh thấy ngại quá.
– Đúng đó. Ngại dữ lắm lắm luôn. Nên giữa khuya hôm qua có người vì ngại quá mà “tăng ca” tới 2 nhát luôn, trong khi anh em chỉ mần 1 nhát. Haha…
– Tới hơn hai giờ sáng mới xong đó Bi! Trước đó cứ nằm thủ thỉ “em tuyệt lắm, yêu em lắm, yêu anh lắm” gì gì đó. Vãi hai người!
– Haha… Hai cái thằng quỷ sứ hà! Mình đã bị chúng nó bắt quả tang rồi Loan ui!
– Mấy anh kỳ quá à. Người ta… lên đỉnh xong thì xúc động chứ bộ.
– Haha… Em đúng là như vậy á. Anh thấy cứ lên đỉnh xong là em có khi xúc động chảy nước mắt nữa. Nhưng mà… như vậy dễ thương. Khà khà…
– Ờ. Nên hai đứa thông củm cho anh tối qua đi, bé Loan lúc đó cưng không chịu nổi, nên anh tranh thủ mần thêm một tí, hí hí…
– Mấy anh nha! Chọc em hoài! Hừ hừ…
– Ủa ủa?! Tụi anh đang khen em mà. Chọc hồi nào?! Đúng không anh Nhàn?
– Đúng rồi. Khen mà.
– Anh khen nó lần nữa cho nó yên tâm đi anh Nhàn, chứ để nó tưởng mình đang chọc kìa.
– Ờ. Khen khen! Confirm khen bé rồi ha. Hổng phải chọc. Haha…
Tụi nó vừa đi bộ vừa đùa giỡn, vừa tận hưởng sự yên bình của thôn xóm vùng cao vừa bị tụi nó… phá vỡ hết trơn yên bình.
Anh Nhàn ngắm cảnh mà cứ như chưa đủ, miệng cứ tặc lưỡi liên hồi…
– Trời ơi! Phải chi chỗ này gần Bảo Lộc, anh mua hết cả thôn này làm du lịch homestay.
– Đúng, đúng! Phải chi nó gần gần Sài Gòn, em xác định bán nhà mua một căn nhà với miếng đất ở đây làm nhà nghỉ cuối tuần luôn.
– Hic. Đẹp thiệt đó Bo. Mà xa quá!
– Ờ. Mua xong, mỗi khi muốn lên đây phải bay mất mấy tiếng, đi xe đò cả một đêm, rồi chạy xe máy từ Hà Giang lên đây nữa. Xa xôi cách trở. Hic hic…
– Vậy thôi khỏi mua nữa ha mấy đứa?
– Dạ. Ngắm với chụp hình thôi, khỏi mua. Haha…
– Cả đám vừa đi tới chỗ dựng xe vừa tám cứ như cả thôn này đang được dọn ra để bán vậy. Con Loan cũng tham gia nhiệt tình, chỉ tay vô một cái nhà mái tranh vách đất vàng ươm nép mình bên dưới những cây cọ xòe tán, bên cạnh là ruộng lúa nước kiểu bậc thang thấp thấp ở xa xa:
– Em thích nhà đó đó anh Bi, anh Bo. Vừa có đồi, vừa có ruộng lúa nước, đẹp hơn nhà bác trưởng thôn mình ở luôn.
– Nhưng nhà bác trưởng thôn cũng đẹp mà. Lại có hồ nước nóng nữa.
– Nhà này chắc cũng có mà?
– Chắc không có đâu. Hồi nãy lúc em đi ra xe, anh hỏi bác rồi, thôn này chỉ 4 nhà có mạch khoáng nóng thôi, mà tập trung từ nhà bác đổ lên trên đồi núi phía sau nhà á. Không có suối nước nóng dưới khu ruộng này đâu.
– Chà. Vậy thôi, mình mua nhà bác trưởng thôn cũng được.
– Haha…
– Tụi nó đi tới chỗ hai chiếc xe, anh Nhàn cất máy ảnh vào ba lô chống sốc, đưa con Loan đeo, rồi lấy nón bảo hiểm ra đội vào.
Lúc còn ở nhà bác trưởng thôn, tụi nó đội nón ra xe để đi chụp ảnh, bác đã cười khà khà nói không cần đội nón, thôn chả có mấy khi công an giao thông về bắt đâu. Nhưng tụi nó gần như quen luôn rồi, nón cũng để sẵn trên xe, nên thôi cứ đội cho yên tâm. Nãy giờ ra tới đây mới thấy bác nói đúng, người dân còn chả thấy mấy người, nói chi công an giao thông.
Cả đám chạy xe về tới nhà bác trưởng thôn. Vừa dựng xe, anh Nhàn kêu hai đứa Bi – Bo vô dọn ba lô, anh cùng con Loan xách máy chụp hình đi nhanh ra phía sau ngọn đồi thấp, chỗ hồ nước khoáng nóng để tranh thủ chụp hình. Hôm qua đã tối rồi nên không có chụp lại chỗ đó, giờ anh muốn tranh thủ.
Hai thằng Bi – Bo bị cái bụng đói hành hạ, nên tụi nó không có ham chụp gì nữa. Thằng Bo nói…
– Tranh thủ chụp nhanh nha anh! Em đói quá.
– Em cũng đói.
– Rồi. Chỉ có cái hồ nước nóng thôi mà. Nhanh thôi.
– Ờ. Nhanh lắm. Cho anh một tháng ở đây anh cũng còn chụp được nữa.
– Anh mà chậm là lát nữa chết với em! Hừ hừ!
– Haha…
– Một chút sau, rồi hai – ba chút sau…
Đúng như hai thằng nhóc dự đoán, tụi nó dọn ba lô, nai nịt gọn gàng hết rồi mà đợi mãi, đợi mãi còn chưa thấy anh Nhàn và con Loan đâu.
Trong nhà đã ăn sáng xong, mọi người dọn dẹp, nên tụi nó ra ngoài hiên nhà ngồi đợi cho tiện, chứ ngồi nhìn mọi người ăn cũng hơi kỳ.
Hai thằng ngồi trên sàn tre, thòng chân xuống dưới đung đưa, cổ thì ngước lên ngắm bầu trời trong xanh từ dưới những tán cọ. Không khí đã bớt lạnh hẳn, cảm giác mát mát, se se rất dễ chịu chứ không còn cái lạnh cắt da như tối qua nữa.
Ngồi một lúc, hai thằng bắt đầu hết kiên nhẫn, đang chuẩn bị mang giày vào rồi đi ra suối xem hai người kia chụp cái gì mà lâu dữ, thì tụi nó thấy bóng dáng anh Nhàn và con Loan đang nắm tay nhau thả bộ ở khúc quanh chỗ ngọn đồi cọ thấp phía xa xa.
Khi hai “tội đồ” về tới trong sân nhà thì thằng Bi kêu lên…
– Chỉ có cái hồ nước nóng thôi mà! Chụp nhanh thôi à.
– Nhanh ghê ha anh Nhàn! Hừ hừ…
– Haha… Sorry hai ku. Tại anh phát hiện ra con suối từ trên đồi chảy xuống đưa vô hình cực đẹp luôn.
– Ờ. Vậy mà tưởng anh với nó dựng nhà, nuôi gà, trồng lúa rồi đẻ con ngoài đó luôn rồi chớ!
– Haha… Dọn đồ xong chưa mấy đứa.
– Xong dồi. Đói muốn xỉu dồi. Đợi anh với nó thôi á.
– Đi liền. Để anh vô cảm ơn bác trưởng thôn đã.
– Tội của anh phải phạt! Nhưng nặng nhẹ như nào thì để coi sao đã. Anh ăn nói với bác trưởng thôn cho đàng hoàng đi. Em để ý anh rồi đó nha!
– Vừa nói thằng Bi vừa cong ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào hai mắt mình, rồi duỗi thẳng ra chỉ vào anh Nhàn, khiến anh bật cười ha hả.
Sau khi cảm ơn gia đình, gửi tiền mà bác chủ nhà nhất quyết từ chối, nên tụi nó chào bác cùng mọi người, lấy xe chạy ra ngoài.
Con đường chính chạy qua thôn lúc này đã có người qua lại, có lẽ là người dân đi làm đồng hay gì đó.
Tụi nó chạy xuyên qua dưới những tán cọ rợp bóng hai bên đường, nhìn đâu cũng thấy một màu cọ xanh ngắt. Những ngọn đồi thấp phủ xanh một màu cọ cứ lô nhô ở hai bên. Cảnh vật thay đổi liên tục, đồi núi xen kẽ với những đoạn bằng phẳng có nhà cửa, ruộng lúa.
Đường khá xấu nên tụi nó phải đánh tay lái liên tục để tránh ổ gà, ổ trâu, nên anh Nhàn và thằng Bo chạy xe cũng không có ngắm cảnh được gì nhiều. Chỉ có con Loan và thằng Bi ngồi sau là tha hồ căng mắt lên ngắm địa hình, cây cối, và thôn xóm trông rất lạ mắt đối với tụi nó.
Nếu như trên vùng Đồng Văn và Mèo Vạc, hay thậm chí các thị trấn thấp hơn bên dưới hầu như nhà cổ đều có tường nhà, tường rào bằng đất sét, đá núi xếp chồng lên nhau, thì dưới này có lẽ nguồn cung tre nứa dồi dào hơn đất sét, đá núi, nên nhà nhà đều làm bằng tre, ngay đến cả hàng rào quanh nhà cũng được làm bằng tre luôn. Từ những cây tre tròn được cắm xuống, cho tới những phên tre đan kín, quây cả một khu đất, có lẽ để gà vịt không chạy ra ngoài. Nhìn những căn nhà sàn làm bằng tre, mái lợp lá cọ thật dầy, thấp thoáng vụt qua ở hai bên đường, cả đám lại mang ra so sánh với nhà bác trưởng thôn, rồi có căn thì chê xấu hơn, nhưng cũng có căn còn hoành tráng hơn cả căn nhà tối qua tụi nó ngủ nhờ nữa.
Không rõ do tiết kiệm đất, hay do phong tục tập quán vùng này, mà con gái gả theo chồng thì không nói, con trai lấy vợ cũng không ra riêng, mà ở chung trong căn nhà sàn với gia đình, anh em luôn. Nếu không đủ thỗ thì nối dài căn nhà ra, chứ không có dựng nhà tách riêng như thường thấy ở các vùng miền khác.
Sau khi qua hết những thôn xóm, cái bụng của tụi nó đã đói meo, lép xẹp. Cả đám chỉ trông chờ có thị trấn lớn nào đó để ghé lại ăn sáng, mà cảnh vật trước mắt lại làm bao tử cả đám như chùng xuống thêm.
Lúc này xe tụi nó đã bỏ lại các đồi cọ và ruộng nương ở phía sau, bắt đầu… chạy ngang một khu rừng.
Hai bên toàn là rừng, cây cối mọc rậm rạp, dầy đặc, chẳng thấy một căn nhà, một con người nào, mà chỉ có tiếng ve kêu inh ỏi khiến con Loan phải giơ tay lên bịt tai lại.
Anh Nhàn than thở với hai thằng Bi – Bo…
– Đã đói bụng còn gặp đám côn trùng ồn ào này nữa! Hic hic…
– Đã nghèo còn gặp cái eo!
– Này mà bắt được là chiên giòn lên hết cho khỏi ồn.
– Rắc thêm muối ớt bột, phô mai bột nữa thì chắc y như khoai lang lắc phô mai ớt, chẹp chẹp…
– Thôi thôi. Đừng nhắc tới đồ ăn nữa. Anh đói run rồi nè.
– Em chạy xe hết nổi.
– Mấy đứa có muốn gặm đỡ mì gói khô không?
– Thôi. Ráng chạy thêm đi anh. Kiểu gì cũng phải có thị trấn mà. Hổng lẽ dân ở đây trốn hết vô rừng?
– Haha… Ờ. Vậy đi tiếp ha. Chừng nào đói quá thì nói anh. Có mì gói, với nguyên một bịch mận xanh lè tươi rói luôn.
– Thôi thôi! Anh đừng nhắc tới bịch mận “chanh” đó nữa.
– Đang đói mà ăn chua vô chắc loét bao tử.
– Haha… Về đập ra trộn đường, nước mắm, tỏi, ớt với tiêu xay nữa thì nó ngon à. Mận lắc đó ngon số một luôn, chẹp chẹp…
– Hic. Anh ít có ác lắm.
– Haha…
… Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyensextv1.com/truyen-loli/
Thực ra nếu muốn gặm mì tôm sống thì tụi nó cũng không có chỗ để dừng lại, vì suốt nhiều cây số rừng rậm phủ kín hai bên đường kia, hầu như không chỗ nào là không có ve kêu. Lên dốc có ve kêu, xuống dốc có ve kêu, đang cua tay áo cũng bị tra tấn bởi tiếng ve kêu, thậm chí tiếng ve kêu còn lất át luôn cả tiếng bánh xe chạy trên đường đá lởm chởm.
Tới khi tụi nó chạy ra khỏi rừng, thằng Bo chạy lên song song với anh Nhàn rồi nói…
– Khu rừng vừa rồi đúng là… ve kêu luôn anh Nhàn!
– Ờ. Ve kêu luôn! Haha… Mà từ này là từ cổ nha, anh xài hồi nhỏ rồi á. Chứ bây giờ toàn nghe mấy đứa cỡ tụi em nói… “vãi đái”.
– Haha… Thời của tụi em mà anh! Rồi còn “vờ lờ” nữa kìa. Chứ “vãi đái” vẫn chưa ăn thua.
– Ờ. Dã man hơn thời anh nhiều. Haha…
Con đường đèo quanh co, uốn lượn, đổ dốc rất gắt mà tụi nó vừa đi qua đã đổi thành một con đường cong thoai thoải, gần như bằng phẳng, chạy dọc theo con sông màu xanh ngọc bên tay phải.
Con sông tới đây cũng chảy chậm rãi hơn, nở rộng ra hơn hẳn so với đoạn trên kia. Thậm chí có đoạn tụi nó còn thấy một cái cầu treo dây văng rất dài bắc qua sông nữa.
Vừa chạy qua cây cầu, thằng Bo lật đật rồ ga chạy lên song song với anh Nhàn rồi nói nhanh đầy phấn khích…
– Cầu treo kìa anh Nhàn! Đẹp ghê á!
– Chụp hình không? Sợ đói bụng không?
– Chơi luôn! Lợn chết làm gì phải sợ nước sôi!
– Haha… Ok, vậy quay lại chụp đi. Phía trước hình như có thị trấn rồi á, sắp được ăn rồi.
– Yeahhhhh!
– Đám nhóc reo lên, không rõ do được quay lại chụp hình, hay là sắp được ăn.
Tụi nó giảm tốc độ, chạy sát vô lề, rồi nhìn trước ngó sau một lúc, thấy trống xe mới quay đầu.
Anh Nhàn cười nói…
– Công nhận anh phải nể nhóm mình cẩn thận ghê. Chứ mấy nay thấy dân trên này cứ thích là tạt đầu xe à.
– Đúng đó. Không thèm xi nhan hay nhìn đường gì hết. Mà lúc vượt thì lại bóp kèn điếc tai luôn.
– Haha… Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
– … Còn con Loan chắc đã “hứng” được một lít!
– Hahaha… Cũng dám lắm á Bi.
– Mấy anh tính chụp hình hay chọc em tiếp?
– Haha… Thôi, chụp hình đi mấy đứa. Bé giận rồi kìa.
– Anh Nhàn lại lấy máy chụp hình từ ba lô con Loan đeo phía sau, gắn ống kính, rồi chụp cây cầu, chụp người, rồi kêu tụi nó chạy qua chạy lại trên cầu, tạo dáng cho anh chụp, vừa đi vừa chụp, nhảy để chụp, chụp từ trên thành cầu xuống dòng sông phía dưới, và đủ tất cả các thể loại.
Lát sau lúc đang đội nón bảo hiểm lại, thằng Bi nói…
– May mà đói bụng chưa ăn sáng đó!
– Cũng mất nửa tiếng ở chỗ này rồi chứ ít gì.
– Haha… Anh còn chụp chưa đã đây. Tại đói bụng mới đi sớm đó chớ.
– Haha…
– Cả đám lên xe, đi tiếp chừng một cây số thì chạy ngang một thị trấn khá đông đúc, nhà xây xi măng theo kiểu hộp, san sát như dưới đồng bằng. Mà chỗ này cũng gần như đồng bằng luôn rồi, đường phố khá bằng phẳng chứ không dốc đứng, hay quanh co gắt gao như trên kia nữa.
Và khi cả đám thấy một quán bán xôi thì mừng quá, tấp ngay vô.
Quán lúc này cũng chỉ lác đác vài người khách. Có lẽ đã gần quá giờ ăn sáng rồi.
Tụi nó thấy may mắn vì sáng nay khởi hành thật sớm. Chứ mà trễ chút nữa thì cầm chắc phải gặm mớ mì tôm sống khô khốc kia để chống đói rồi.
Sau khi ngồi vô bàn, bốn dĩa “xôi mặn” được dọn lên trước mặt tụi nó. Cũng có xôi, có hành phi, đậu xanh tán nhuyễn, nhưng lại có trứng chiên ốp la, và mấy miếng chả quế trên mặt, cùng với ngò rí xắt nhuyễn.
Thằng Bi nhìn mấy dĩa xôi và nói…
– Trên này không có mỡ hành phi bằng hành lá, cũng thiếu tép mỡ.
– Đậu phộng rang nữa.
– Chắc lạnh nên sợ mỡ hành đông lại không ngon, họ dùng hành tím phi đó em. Tép mỡ trời lạnh cũng dở lắm.
– Thôi. Có ăn là mừng rồi. Đỡ hơn món mì tôm làm em bị ám ảnh, hí hí…
– Ăn thêm chả quế không, anh gọi?
– Gọi chả cây đi anh. Món đó trên này ngon.
– Ờ. Ăn với xôi hay bánh cuốn đều ngon.
– Tụi nó gọi thêm mớ chả cây nho nhỏ cỡ gần hai ngón tay, quấn trong lá chuối, lột ra rồi thả lên mấy dĩa xôi để ăn thêm.
Ăn xong sẵn thấy quán nước mía kế bên, anh Nhàn nói với chị chủ quán là muốn uống, người ta kêu anh tự chạy đi mua. Thế là anh chạy qua quán, mua 4 bịch nước mía cầm về đưa cho tụi kia.
Con Loan trố mắt…
– Họ không có ly nhựa hả anh?
– Không. Chỉ có bịch nylon như này thôi.
– Sao ít vậy ta?
– Ờ. Bằng 50% dưới mình luôn. Mà giá 16K đó.
– Bốn bịch hả anh?
– Làm gì?! Một bịch 16K đó.
– Trời đất. Ở Sài Gòn một túi 10K to gấp 3 túi này!
– Ờ. Nghe tính tiền anh tự hỏi không biết có phải do mình nói tiếng nam mà bị tính mắc không.
– Giá đấy đúng dzồi mà các chú! Không dzõ vùng khác dzư lào, chứ vùng lày giá đấy đã mấy lăm dzồi.
– Oh! Thì ra.
Nghe chị chủ quán nói vậy tụi nó chỉ biết ngậm ngùi hút túi nước mía nhỏ xíu, hút đến khi nó kêu rột rột, không còn giọt nào mới bỏ vô thùng rác dưới gầm bàn.
Anh Nhàn cười khổ, hỏi thằng Bi…
– Hút gì mà hút gớm vậy Bi?
– Nước mía mắc quá nên em phải dùng cho hết 16K đó anh. Phí một giọt là phí tiền lắm. Hí hí…
– Ờ. Mà thôi đi Loan! Đừng bắt chước nó nha! Uống hết rồi thì làm ơn bỏ cái túi đó dùm anh đi! Con gái con đứa mà hút rột rột khó coi quạ!
– Đúng đó! Hút “sữa tươi” còn dễ coi hơn. Chứ nước mía thì…
– E hèm! Bi!
– Dạ, hihi…
Thanh toán tiền xong, cả đám lên xe, thả chầm chậm về Hà Giang.
Đoạn đường này cảnh vật hầu như không có gì, nhà cửa thấp, nhỏ, nhà ống có, nhà mái ngói cũng có, cảnh vật gần như không có chỗ nào để tụi nó muốn dừng lại chụp. Chỉ dừng lại ở một đoạn gần bờ sông, cỏ xanh mượt để… xả nước cứu thân. Từ 3 thằng con trai đến cả đứa con gái cũng đều “về với thiên nhiên” ở nơi đây.
Thằng Bi cứ hết ngó trên đường xem thấy trống xe là nó lại ngó xuống cái bướm đang đi tiểu của con em, khiến anh Nhàn và thằng Bo đều phải nhăn mặt lắc đầu cười khổ. Đúng là mẹ sanh đôi nhưng trời sanh tính.
Xong xuôi, tụi nó lại đi tiếp.
Khoảng gần trưa thì cả đám thấy tấm bảng “Thành phố hà giang kính chào quý khách”.
Chạy thêm nhiều cây số nữa trên con đường nhựa phẳng phiu, thằng Bo thở phào nói với anh Nhàn…
– Mấy nay em mất cảm giác với đường láng mịn luôn rồi anh. Về tới đây mới cảm thấy mình được chạm vào văn minh lần nữa.
– Đúng đó. Trên kia cảnh hai bên đường đẹp không chịu nổi, chỉ có chính con đường thì xấu quá. Ổ gà, đá hộc, dằn xóc tùm lum.
– Nãy đoạn qua rừng “ve kêu” em xém xòe, há há…
– Ủa. Vậy á?
– Dạ. Chỗ cái ổ gà ngay góc cua tay áo đó anh. Đang bám đuôi anh đổ dốc, gặp cái cua cúp gắt như vậy còn ổ à nữa, may mà em kìm tay lái lại được.
– Kỳ này về thi thực hành lấy bằng lái chắc lụa luôn rồi ha.
– Anh còn phải nói. Haha…
– Vừa cười hãnh diện xong, thằng Bo bỗng nghe một tiếng “toét” vang lên chói tai…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Truyện loli |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện Loli |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 22/04/2022 03:33 (GMT+7) |