Truyện sex ở trang web truyensex.moe tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Trang web truyensextv1.com là trang web dự phòng của website truyensex.moe, truyện ở đây update muộn hơn so với truyensex.moe tầm một ngày.

Truyện sex » Truyện sex dài tập » Về quê » Phần 20

Về quê - Tác giả Oceano


Truyện đã hoàn thành

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 20

Sáng sớm hôm sau tôi và Thu về nhà, bố mẹ cũng không ngạc nhiên vì chúng tôi đi cả đêm, ông bà biết chúng tôi không thể thân mật khi ở nhà. Chỉ là mấy lần mẹ tôi đã nhắc, nếu có bầu thì cứ để đẻ, cấm không được phá bỏ.

Sức khỏe của anh trai đã tốt hơn nhiều, đang luyện tập để có thể đi lại được, chỉ là giọng nói của anh bị ảnh hưởng nên có chút không tròn tiếng, bác sĩ nói sẽ rất khó để phục hồi lại bình thường vì sợi thần kinh điều khiển thanh quản bị tổn thương. Nhưng tinh thần anh tôi rất lạc quan, từ nhà anh sang nhà bố mẹ tôi có đóng một hàng cọc để anh có thể đi sang mỗi ngày vừa luyện tập luôn.

Anh trai và bố tôi đang ngồi uống chè, tôi sà vào ngồi cùng, còn Thu và mẹ tôi lại tíu tít xuống bếp làm đồ ăn sáng. Nhận cái điếu bổ tôi vừa đẩy sang, tôi vê một bu thuốc, châm lửa và rít một hơi vang xa ra tận ngõ, sau đó sảng khoái thở lên trời.

– Mấy giờ con đi.

– Ăn sáng xong con sẽ đi, trưa đến nơi. Nếu không có gì thì ngày mai con sẽ về.

– Ừ, nếu không có gì vội, con qua chỗ cháu Tùng mang cho nó ít đồ với lại xem nó sống như thế nào.

Tùng con cả của anh tôi đã đỗ đại học, nó không đỗ kiến trúc như mơ ước mà lại đỗ kinh tế. Tôi cũng động viên nó học luôn kinh tế thay vì ở nhà một năm để thi lại, nếu nó không thích kinh tế thì sang năm thi tiếp.

– Vâng, con sẽ qua.

Tôi nhìn anh trai tôi, anh đang cười rất tươi dù có chút còn cứng nhắc. Khi thằng Tùng đỗ đại học anh chị tôi cũng mua cho nó một căn chung cư nhỏ, bình thường nếu lên Hà Nội tôi vẫn ở nhà nó.

Thu bưng cái mâm đặt bốn bát bánh đa nấu với rau cần đang bốc khói nghi ngút lên nhà, anh tôi cũng đứng dậy lần theo hàng cọc về nhà, anh ăn uống vẫn cần chị dâu tôi hỗ trợ. Đưa anh sang nhà, tôi quay về ngồi vào bàn ăn sáng.

– Bố mẹ đã quyết rồi, bố mẹ sẽ xây nhà cho hai đứa. Bao giờ xây xong thì hai đứa tổ chức đám cưới luôn đi. Thu đã hai nhăm rồi, ở quê đã là gái già rồi đấy.

Tôi bật cười, nhìn Thu đang bẽn lẽn đỏ mặt. Từ hồi về nhà tôi, cô ăn mặc như mấy cô thôn nữ, cũng áo sơ mi kín đáo và chiếc quần vải ống đứng, hôm nay cô khoác ngoài cái áo len màu nâu nhạt. Nhưng không làm cô bớt xinh đẹp mà chỉ càng làm cho cô thêm đằm thắm và dịu dàng.

– Mẹ trông thế nào mà bảo vợ con già.

– Không già… không già. Mẹ chỉ nói vậy thôi, nhưng mày xem ở tuổi đó, ở cái làng này có đứa nào chưa đẻ hai ba đứa con. Tranh thủ đẻ đi, mẹ còn khỏe mẹ trông cho.

– Được, bọn con sẽ đẻ liền tù tì cho mẹ trông luôn một thể.

Sau khi ăn sáng xong, tôi cũng rời nhà.

Tôi tự lái cái xe bán tải cũ của mình, còn chiếc xe tải thì chở bộ ghế, bộ tràng kỷ và cái tủ hương mà mãi đêm qua chúng tôi mới bốc lên và chằng buộc cẩn thận, cùng hai cậu thợ của xưởng đi cùng để hỗ trợ.

Qua buổi trưa chúng tôi cũng đến chỗ giao hàng, đó là một căn nhà vườn nằm ở ngoại ô Hà Nội, một căn nhà gạch xây kiểu cũ năm gian xung quanh là vườn cây, phía trước là cái sân gạch đúng kiểu nhà bắc bộ cũ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì kiểu cách xây của căn nhà, nó sẽ rất phù hợp với sản phẩm của chúng tôi. Chú Nguyên, vị khách đầu tiên của chúng tôi, đang có vẻ sốt ruột đợi chúng tôi ở cổng. Rất không may là cái cồng không đủ rộng để đánh xe vào sân, làm chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới bê được được hết chỗ tủ và bàn vào nhà.

Chú Nguyên hài lòng, tôi cũng hài lòng vì bộ tủ và bàn ghế của chúng tôi vừa in được đặt vào vị trí, làm căn nhà vốn trống trải vì chú Nguyên đã dọn sẵn hết đồ cũ đi, trở nên ấm cúng và toát lên vẻ trầm mặc, ấm cúng. Lấy máy quay tôi quay hết các góc của bộ trường kỷ giữa nhà và bên góc nhà chú đặt bộ tủ hương và bộ bàn ghế tứ trụ nơi thưởng trà của chú. Cái này chúng tôi sẽ đưa mạng như chú đã đồng ý.

Tôi cũng tặng chú cái khay lục giác mà bố tôi đích thân chạm riêng cho chú, mô tả cành hoa mai bốn mùa đủ tám cạnh. Chú phấn khởi ra mặt, háo hức lấy bộ ấm chén tử sa mới tinh đặt lên và tỉ mỉ pha một ấm chè ướp hương sen mời chúng tôi uống.

– Chú đang mong chờ từng ngày để đón đủ bộ về, lúc đó không biết căn nhà này mới thực sự mang đúng phong vị mà các cụ từng thưởng thức.

– Vâng, chắc cũng khoảng ba tháng nữa thôi ạ. Cơ bản là bộ tứ quý mất thời gian nhất, mà bố cháu cũng dồn nhiều tâm huyết nhất.

– Anh Chức đúng là nghệ nhân chân chính, làm gì cũng đòi hỏi sự hoàn mỹ và tâm huyết.

Chú Nguyên bằng tuổi của bố tôi, nhưng toàn gọi bố tôi là anh. Sau những câu chuyện phiếm không dứt với chú, tôi cũng từ chối lời mời ở lại ăn cơm tối vì tôi còn một cái hẹn nữa.

Dặn lái xe và hai cậu thợ về trước, tôi phóng vào nội thành.

Chị Ngọc đã về, chị đã liên lạc với tôi từ mấy tháng trước nhưng do tôi quá bận nên bây giờ mới có cơ hội gặp chị. Nếu tôi lên mạng xã hội có lẽ đã biết chị về sớm hơn vì chỉ sau một tuần khi tôi post bức ảnh hoa quỳnh chị đã trả lời với câu “mãi mãi”.

Phải mất một lúc lâu tôi mới tìm thấy địa chỉ mà chị đã nhắn cho tôi tại một khu chung cư mới xây, gửi cái xe vào hầm, tôi đi vào thanh máy và bấm lên tầng nhà chị. Sau hai tiếng chuông, chị ra mở cửa có chút lưỡng lự, tôi cũng không để ý lắm.

– Lâu không gặp chị, chị lại càng ngày càng trẻ ra. Như bông hoa quỳnh đang lúc nở bung nhất.

Tôi khen cũng không quá, chị mặc một cái áo nửa như váy bằng vải cotton mỏng dài đến qua gối, chân đi một đôi tất ngắn có hình bông hoa sặc sỡ, khuôn mặt cũng trẻ ra căng mọng mịn màng nhưng có chút hơi không thật. Nụ cười của chị có chút gượng gạo làm nụ cười đang vui vẻ của tôi cũng phải gượng gạo thu lại, theo câu mời trống không nho nhỏ của chị, tôi đi theo sau để thấy chiếc quần lót sẫm màu của chị có chút lệch lạc.

Bước vào phòng khách, tôi đã nhận ra nguyên nhân tại sao chị có thái độ gượng gạo như vậy, một cậu thanh niên mày râu nhẵn nhụi, răng trắng môi hồng có chút nhu mì của con gái đang ngồi trên ghế, giương ánh mắt có chút không thân thiện lắm đang nhìn tôi.

– Bạn… chị.

Chị nhìn tôi lại nhìn cậu ta nói một câu không đầu không đuôi, tôi đưa ánh mắt nhìn chị, có lẽ sự bực tức của tôi hiện rõ trong đó, làm chị lảng sang chỗ khác.

– Chị đi lấy nước.

Sau đó vội vã quay người đi vào phòng bếp.

Cậu thanh niên kia chắc cũng trạc tuổi tôi, ăn mặc bóng bẩy với bộ vest Hàn quốc bó chặt lấy thân hình dong dỏng của anh ta, mái tóc vuốt keo bóng mượt, mùi nước hoa sực mũi cộng đôi lông mày dài càng làm anh ta có chút âm nhu của con gái.

Anh ta cũng chẳng có động tác gì, chỉ nhìn tôi trừng trừng, có chút cảnh giác lại có vẻ như khinh thường, tôi cũng chẳng thèm để ý gật nhẹ đầu một cái, rồi cũng đi theo chị vào trong bếp.

– Thôi có lẽ em về đây, nhìn thấy chị khỏe khoắn trẻ trung thế này em cũng mừng. Hoa quỳnh lúc nở rất đẹp, sẽ tỏa mùi hương quyến rũ, nhưng có lẽ cũng hấp dẫn nhiều ong bướm làm ô uế vẻ đẹp của nó, nên khi chị thưởng thức đừng để nó ra ngoài hành lang mà để trong nhà, chị sẽ thưởng thức trọn vẹn được vẻ đẹp và mùi hương lúc nó rực rỡ nhất.

Tôi cũng không thay đổi nét mặt, không nhìn anh chàng kia chỉ cầm tay chị như bắt tay, nhưng lời nói có lẽ có chút chua chát làm chị ngẩng lên nhìn tôi, mấp máy định nói gì đó, nhưng tôi buông tay chị ra và quay người đi ra cửa và đi xuống hầm xe.

Lái xe ra khỏi hầm, tôi tự nhiên bật cười, rõ ràng là không có ý tứ gì nhưng mà đúng là có chút bực bội giống như khi đang ngắm một hoa trắng muốt lại có một con ruồi đậu lên.

Đến chỗ Tùng, cu cậu đang ở nhà, trông có vẻ chững chạc hơn so với mấy tháng trước khi nó về ăn Tết. Cởi bộ quần áo trên người có chút nhàu nhì vì khuân đồ buổi chiều, tôi đi vào nhà tắm.

Thay một bộ áo mới, tôi kéo thằng Tùng đi ăn. Cu cậu dạo này bắt đầu hoạt ngôn, liến thoắng kể về mấy đứa con gái lớp nó, có lẽ cu cậu đã có những rung động, chỉ là đối tượng hình như hơi nhiều.

– Làm đàn ông nếu thích thì cứ sảng khoái lên, cứ đàng hoàng mà làm quen đừng có kiểu bắt cá hai tay như vậy. Nhưng lại không được lụy quá, mày lúc nào cũng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu và nhớ này, thích nhất nhưng không có nghĩa là thích hợp nhất.

– Chú nói thế khó bỏ xừ.

– Động lão thì thấy nó dễ. Mà những gì chú dặn, mày vẫn tập đều chứ.

– Vâng, cháu vẫn tập hàng ngày. À, cháu cũng đi cắt bao quy đầu rồi đấy.

Tôi vỗ vai thằng cháu, cụng ly beer với nó.

Tôi với nó về khá muộn, cũng mặc kệ thằng cháu, tôi leo lên giường của nó và rút cái điện thoại ra. Chị Ngọc nhắn lúc tôi đang tắm, nhưng tôi chưa trả lời. Tôi gọi cho Thu, giờ này chắc cô mới lên giường, tôi lại có chút nhớ cô.

– Em nhớ anh!

– Anh nhớ em!

Tiếng cô nũng nịu vang lên ngay khi điện thoại được nối thông.

– Anh ru em ngủ đi.

Mỗi lần tôi gọi cô lại nũng nịu yêu cầu như vậy, cũng chẳng có thêm câu tình tứ nào. Tôi lấy cái tai nghe cắm vào điện thoại, nhắm mắt và nho nhỏ hát cho cô nghe vừa lắng nghe hơi thở đều đều nhẹ nhàng của cô êm ái truyền vào tai. Tôi cũng ngủ mất lúc nào không biết.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Thông tin truyện
Tên truyện Về quê
Tác giả Oceano
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Tâm sự bạn đọc, Truyện bú lồn, Truyện sex có thật
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 03/04/2021 11:36 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Oceano

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - ảnh sex - phim sex nangcuctv - Facebook admin

Thể loại





Top 100 truyện sex hay nhất

Top 4: Cô giáo Mai
Top 5: Cu Dũng
Top 14: Số đỏ
Top 22: Thằng Đức
Top 25: Gái một con
Top 30: Thằng Tâm
Top 41: Cô giáo Thu
Top 43: Vụng trộm
Top 52: Xóm đụ
Top 66: Diễm
Top 72: Tội lỗi
Top 74: Dì Ba
Top 76: Tình già
Top 77: Tiểu Mai
Top 79: Bạn vợ
Top 85: Mợ Hiền
Top 90: Tuyết Hân